icon icon icon

Giờ làm việc: 24/24h (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02423211937-02433839944

BÀI VIẾT KỶ NIỆM 21 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI

Đăng bởi CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 7 HÀ NỘI vào lúc 28/09/2023

 

Đường rộng lớn còn thơm mùi nhựa, hai bên đường rợp bóng cây xanh

Hàng bạch đàn vi vu tấu nhạc, Hồ xuân khanh tạo không khí trong lành….

Thấm thoắt đã 21 năm…. Tất cả vẫn vẹn nguyên như lời bài hát còn vẳng vẳng trong tâm trí của tôi và mọi người cứ mỗi độ thu về…Mùa thu năm nay đơn vị tròn 21 tuổi, vẫn những con đường giờ đã trải nhựa rộng hơn, Hồ xuân khanh vẫn vậy…nhưng tất cả như xao xuyến bồi hồi bởi tất cả như vừa mới hôm qua thôi. Cũng ngày này cách đây 21 năm, đó là ngày 01.10.2002, Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 (tiền thân là Trung tâm CBGDLĐXH số V) được thành lập, bắt đầu của  một  đơn vị mới với biết bao nhiệm vụ nặng nề và vô vàn những khó khăn, gian nan, thử thách. Hồi đó, đại đa số cán bộ trong số 64 người đều vừa mới rời ghế giảng đường, chúng tôi ùa vào cuộc đời  với biết bao ước mơ,  hoài bão và lý tưởng của những sinh viên mới ra trường. Chúng tôi đã đến với Trung tâm GDLDDXH số V Hà Nội (sau này đổi tên thành TT QLDN&GQVL Số 1, Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy số I và hiện nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội)  từ những  buổi đầu sơ khai ấy với  niềm  tin, với  sức mạnh và cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, như những chú chim nghĩ thầm đã tạm mọc đủ lông cánh háo hức bay vào bầu trời cao rộng để thử sức, để khẳng định mình. Thế rồi, những gì diễn ra trong những ngày làm việc đầu tiên khiến tôi thực sự bất ngờ khi nhận ra một điều rằng công việc ở đây hoàn toàn không giống với những gì chúng tôi học được từ trong sách vở của giảng đường Đại học đó là 64 cán bộ từ lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng ban và cán bộ chia thành các tổ thực hiện thời gian biểu mà lúc đó ai cũng lắc đầu lè lưỡi, nhiệm vụ được phân công cụ thể cho cá phòng: Sau thời gian tập thể dục buổi sáng, Tổ 2 phòng Tổ chức Hành chính đi lấy phân bón cây và tưới rau, buổi chiều đi nặn than tổ ong dùng để nấu bếp...  phòng Quản lý Giáo dục cho cán bộ đi đào giếng bởi lúc đó nước chưa có, chỗ ở của cán bộ chật chội chuẩn bị nhận học viên thì cán bộ phải tạo cơ sở vật chất làm tiền đề trước. ..

Ngày 02/4/2003 đơn vị bắt đầu tiếp nhận 100 học viên chuyển từ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 sang. Thời điểm đó cũng là dịp mọi người vui sướng cầm trong tay tờ Quyết định tuyển dụng, khi còn đang bâng khuâng nghĩ rằng mình đã trưởng thành, đã có lương rồi thì cũng là lúc cảm nhận được sự khó khăn, phức tạp, sự đa dạng đến muôn hình vạn trạng, thậm chí cả những  nguy hiểm, rủi ro được đúc kết trong hai chữ “Đặc thù” mà các cán bộ trong các Cơ sở cai nghiện ma túy vẫn dùng để biểu thị đặc điểm nghề nghiệp của mình.

Tôi nghĩ có thể nào mình đã trở thành một cô giáo, có học trò và được gọi bằng cô dù tôi không học trường sư phạm và rất ít khi lên bục giảng cho học viên bởi vì cũng chỉ hướng dẫn, tư vấn về chế độ chính sách.... Nhưng học trò của chúng tôi không phải là những cô bé, cậu bé hồn nhiên như những trang giấy trắng với đôi mắt trong veo ngây thơ, ngơ ngác, mà đó là những con người đã một thời lầm đường, lạc lối, những mảnh đời đầy gai góc, những tâm hồn đã trai sạn vì bão gió cuộc đời. Mỗi người là một dấu chấm hỏi đầy bí ẩn mà đằng sau đó là những uẩn khúc chưa có lời giải  đáp.  Những làn khói thuốc hư hư, thực thực, những cạm bẫy và cám dỗ khôn lường của lòng người, những nghịch cảnh éo le hay định hướng sai lầm trong cuộc sống đã đẩy họ trượt dài trong trang đời đen tối và u ám, thậm chí không ít người bàn tay đã nhúng chàm tội lỗi. Tất cả cán bộ chúng tôi đọc được điều đó qua những ánh mắt chẳng ai giống ai, người thì chán nản tuyệt vọng, kẻ thì vô hồn, bất cần. Có không ít người với ánh mắt rực lửa hận thù, luôn luôn dành cho vạn vật xung quanh những cái nhìn đầy thách thức.

Chúng tôi cũng hiểu rằng làm cán bộ hành chính cấp dưỡng, hay tiếp dân thôi nhưng lại được gọi bằng cô, thầy bởi vì hằng ngày ngoài việc học viên học trên lớp, thì chúng tôi cũng đều có trách nhiệm phải nhắc các em không được nói tục chửi bậy, không mất trật tự khi đi ăn cơm, không được đánh cãi chửi nhau mà phải cảm thông chia sẻ yêu thương nhau.....Thế đó, nhiệm vụ của cán bộ ở đây, là giúp cho những học trò của mình làm lại cuộc đời,  tìm lại giá trị đích thực của cuộc sống, dìu dắt họ từng bước đi khó khăn trên con đường đi tìm lại chính mình, công việc không hề đơn giản mà ngược lại còn hết sức khó khăn phức tap.

Trải qua những tháng ngày gian khổ. Từ những  buổi lao động vất vả dưới cái nắng gay gắt của mùa hè để góp phần cải tạo cơ sở hạ tầng của Đơn vị, đến những đêm đông giá rét cùng với cán bộ khác mưa rầm phải chui rúc trong các bụi rậm tối tăm gai góc để tìm học viên đang bỏ trốn. Chính những trải nghiệm đó đã giúp cán bộ nơi đây vững vàng hơn và trưởng thành đến ngày hôm nay.

Từ chỗ bỡ ngỡ rồi đến những hoang mang, lo lắng thậm chí có những lúc nản lòng. Rồi  cảm  xúc  đó đã dần dần qua đi khi chúng tôi nhận ra ý nghĩa lớn lao của công việc mà mình đang làm. Đặc biệt, sự giúp đỡ, chỉ đạo của ban giám đốc, của các bạn đồng nghiệp chính là điểm tựa để chúng tôi vượt qua khó khăn và trưởng thành như ngày hôm nay.

Trong không khí mùa thu rực rỡ, tiết trời se lạnh bởi gió heo may, của năm 2023 nhiều kỷ niệm, Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 bước sang tuổi hai mươi mốt, khi nghe lại nghe bài hát về đơn vị tôi thấy lòng nôn nao, bùi ngùi nhớ về những kỷ niệm ngày đầu tiên. Bước chân tới những địa điểm quen thuộc của Cơ sở cũng là gợi lên vô vàn kỷ niệm ngày ấy và bây giờ. Có thể ai đó với những bộn bề lo toan, những tranh đua thậm chí cả sự cay đắng nghiệt ngã của cuộc sống đã không còn khoảng trống nào trong ký ức hoặc cho rằng chẳng có gì để nhớ về mái nhà xưa này, thậm trí với những chính sách thay đổi của Nhà nước, những thăng trầm đổi thay của đơn vị với người đi, kẻ ở, những người đã chuyển công tác, đó có thể chuyển sang môi trường khác từ mái nhà chung của Đơn vị và có rất nhiều người đang ở lại. Nhưng có lẽ tất cả vẫn luôn giữ trong tim mình những hình ảnh tốt đẹp, thật nhiều cung bậc cảm xúc: sự thân quen, gần gũi, sự bất ngờ,  niềm vui dâng trào trước sự đổi mới, phát triển của đơn vị và cả bao kỷ niệm sâu  sắc, thân thương cứ  liên tiếp ùa về trong tâm trí ....

Với những người như chúng tôi đã gắn bó 21 năm ở tại đơn vị đến mùa thu này, thực sự rất xúc động, tự hào là một cán bộ được làm việc ở nơi có ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc đời mình, một nơi luôn lưu giữ  biết bao kỷ niệm vui buồn trong những ngày đầu, cũng chính là nơi sẽ đặt  những viên gạch đầu tiên để xây nền móng vững chắc cho quá trình trưởng thành của tập thể đơn vị và của nhiều người

Trong những dòng tâm sự ngắn ngủi này, hôm nay mùa thu đang rộn ràng với tiết trời se lạnh, không gian thoảng mùi hoa sữa.. với niềm tự hào và hãnh diện là cán bộ công nhân viên của Cơ sở chúng tôi chúc mừng sinh nhật đơn vị, hai mươi mốt năm là cả một chặng đường, hai mốt  năm của Đơn vị như hai mốt mùa hoa và càng về sau sẽ càng rực rỡ, những mùa hoa đầu tiên có thể không rực rỡ nhưng lại luôn in đậm và sẽ theo suốt chúng tôi cả cuộc đời..!.

              Nguồn tin do đồng chí Nuyễn Thị Ngọc Thư- Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội cung cấp